[fade]Xin chào mừng [/fade]
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Log in

I forgot my password

Latest topics
» Vực Sâu ...(truyện ngắn)
by dangphuong Fri Jan 08, 2010 4:18 am

» HÃY THA THỨ CHO NHAU
by Admin Sun Sep 20, 2009 4:51 am

» Tranh và Thơ
by Liêu Nguyễn Sat Sep 19, 2009 2:48 pm

» Gửi Tú Yên
by Liêu Nguyễn Sat Sep 19, 2009 2:34 pm

» Tình thơ Như Làn Gió
by Tú_Yên Sat Sep 19, 2009 2:20 pm

» Bài Thơ Cũ
by Liêu Nguyễn Sat Sep 19, 2009 2:19 pm

» Lục Bát bên Đời
by Tú_Yên Sat Sep 19, 2009 2:06 pm

» Welcome Tú_Yên
by Tú_Yên Sat Sep 19, 2009 1:38 pm

» Chuyện Bé Yên
by daisantran Sat Sep 19, 2009 12:02 pm

» Welcome Liêu Nguyễn
by Liêu Nguyễn Sat Sep 19, 2009 6:44 am

» THƠ SONG THẤT LỤC BÁT
by maimaikhongdoithay Sat Sep 19, 2009 6:15 am

» Welcome Mây Tím
by maimaikhongdoithay Sat Sep 19, 2009 6:08 am

Clock

HOA DÂM BỤT NỔI LOẠN

Go down

HOA DÂM BỤT NỔI LOẠN Empty HOA DÂM BỤT NỔI LOẠN

Post  dangphuong Fri Sep 18, 2009 4:18 pm



HOA DÂM BỤT NỔI LOẠN HDB01A


Hoa Dâm Bụt Nổi Loạn ...(01)


Chị Yến lớn hơn tôi 2 tuổi nhưng cùng học chung một lớp với tôi. Tỉnh
của chúng tôi rất nhỏ và nghèo nên cả tỉnh chỉ có một trường trung
học..và cũng chỉ có được vài lớp. Tôi có một bà chị và chị Yến có một
ông em...
Năm đó cả 4 đứa chúng tôi cùng học chung lớp đệ lục tức lớp 7 bây giờ.
Cả trường chỉ có 3 lớp đệ thất và ba lớp đệ lục A, B và C. Lớp đệ lục A
toàn mấy thằng nhóc..Lớp đệ lục C toàn mấy anh lớn...Còn lớp đệ lục B
thì nửa trai nửa gái...Tôi và Trung em của chị Yến cũng là 2 thằng nhóc
tì nhưng bị đẩy vào lớp con gái cho đủ sỉ số...Có nhiều khi giờ ra chơi
học trò còn phải giúp khiêng gạch khiêng hồ để phụ giúp xây trường
...Chúng tôi không coi đó là hành hạ... mà còn coi đó như là những trò
chơi.

Trưa nào đi học về Trung cũng ghé nhà tôi để đánh cờ tướng...nên đôi
khi chị Yến cũng ghé lại. Nhà của chị cách nhà tôi khoảng gần 2 cây số
nữa...
Nhà tôi rất giàu, anh em lại rất đông. Đứa nhóc nào đi ngang qua
nhà...gương mặt thấy ghét là chúng tôi nhào ra đập cho một trận. Đúng
là cường hào địa chủ ác ôn ! Vì là con nhà giàu nên tôi đi học bằng xe
đạp, trong khi đa số mấy đứa khác đều phải cuốc bộ.
Có những khi về nhà trước, tôi hay đứng bên trong hàng rào nhìn chị Yến
đi bộ ngang qua .Chi đi guốc, áo dài trắng và chiếc nón lá nghiêng
nghiêng...Dáng chị dịu dàng trong nắng lung linh...Tôi nhìn hoài đâm ra
ghiền. Những hôm chị bịnh không tới lớp tôi buồn ngẩn ngơ cả ngày.
Trung và tôi tài nghệ đánh cờ ngang nhau. Đôi khi chúng tôi ăn thua
bằng thứ này thứ kia. Nhưng bữa nào có chị Yến ghé lại nhà là tôi thua
xiểng niểng.Tôi cứ hay lén nhìn chị cười cười nói nói với chị tôi. Chị
cười có duyên vô cùng. Đôi môi thanh tú hớp hồn tôi. Chị đẹp người đẹp
cả tính tình...Cả làng, chị nổi tiếng là công dung ngôn hạnh.
Tại vì chị Yến nên ông trời bắt tôi phải làm thơ và viết văn... Tại vì chị Yến mà tôi trở thành đa sầu đa cảm...
Nổi tiếng đồng thời với chị Yến là anh Công. Nhà anh nghèo nhưng anh
học rất giỏi. Khi anh học xong lớp nhứt thì tỉnh tôi vẫn chưa có trường
trung học. Thương anh, ba tôi đã giúp đỡ anh ăn học ở Saigon cho đến
khi thành tài. Do đó hai nhà quen biết nhau. Trong khi anh Công đi học
xa thì anh Thành người anh cả ở nhà phụ với ba mẹ nuôi các đứa em khác.
Anh Thành mới chỉ tốt nghiệp tiểu học , nhưng anh mở lớp để dạy các em
từ lớp Năm tới lớp Tư tức là lớp Một, Hai và Ba bây giờ. Chỉ sau vài
năm anh đã nổi tiếng. Những em xuất thân từ trường của anh đều là những
học sinh giỏi sau này...Thế nên ai có con em bắt đầu tới tuổi đi học
cũng đều muốn gửi tới anh. Tôi không biết anh dạy cách nào mà các em
giỏi như vậy. Chỉ biết anh là một thầy giáo siêng năng. Dáng dấp anh
bình thường, người mảnh khảnh...Da dẻ trắng trẻo và có tướng đi ẻo lả.
Có một thời con gái nhà quê thích những anh chàng thanh niên như vậy...



HOA DÂM BỤT NỔI LOẠN Aodaitrang08


Thời gian trôi qua nhanh...Hình bóng của chị Yến càng ngày càng sâu đậm
trong tôi. Tôi đã đổi sang để học chung lớp với mấy anh lớn, không còn
học chung lớp với chị Yến nữa. Càng lớn tướng tá của tôi càng phong
trần, mái tóc quăn tự nhiên và làn da xạm nắng...Tôi mặc cảm với làn da
đen đúa xấu xí của tôi. Trong khi các anh khác đầu chải brillantine
mướt rượt trông rất bắt mắt thì đầu tóc tôi lại rối tung bồng bềnh.
Trong khi các anh khác da mặt trắng trẻo mịn màng thì tôi ...có đôi
chút sần sùi...
Tôi biết tôi xấu trai, ăn mặc lại lôi thôi... nên tôi thường chui rúc
vào thế giới mơ mộng của riêng tôi. Tôi lặng lẽ đi về ...và đứng bên
trong hàng rào nhìn chị Yến ngang qua. Khác với tôi, chị Yến càng lớn
càng xinh đẹp hơn. Chiếc áo dài trắng rộng thùng thình không che dấu
hết những quyến rũ...Mái tóc dài không kẹp lại mà để xoã ngang lưng.
Một tay chị cầm chiếc cặp màu xám... còn tay kia thì hờ hững vịn
nghiêng vành nón lá...Tôi đã làm không biết bao nhiêu bài thơ ...trong
những lần nhìn chị và chiếc cặp màu xám nhạt vô tình mỗi bước mỗi xa
tôi. Gương mặt chị thanh tú và hiền như một ma seour ...cuốn hút linh
hồn tôi vào vực thẳm đắm say.
(còn tiếp)

dangphuong
Admin

Tổng số bài gửi : 31
Join date : 2009-09-18

Back to top Go down

HOA DÂM BỤT NỔI LOẠN Empty Re: HOA DÂM BỤT NỔI LOẠN

Post  dangphuong Fri Sep 18, 2009 4:19 pm

HOA DÂM BỤT NỔI LOẠN HoaDamBut02AAA



Hoa Dâm Bụt Nổi Loạn
...(02)


Trước khi lên Saigon học đại học, tôi viết lá thư tỏ tình với chị Yến.
Ban đầu tôi tính nhờ Trung mang về cho chị... nhưng tôi sợ nó sẽ cười
nhạo nên tôi không dám. Cuối cùng đắn đo mãi tôi nghĩ chỉ còn cách nhờ
chị tôi. Chị tôi thắc mắc "Thư gì đây ..?" Tôi ngượng ngùng thú thiệt
với chị là thư tôi tỏ tình với chị Yến.." Tưởng chị sẽ la cho một trận,
nào ngờ chị nói "Trời...sao bây giờ mầy mới tỏ tình...Người ta thương
yêu mầy từ mấy năm nay rồi..." Tôi tròn xoe mắt nhìn chị.."Có thiệt hôn
...? Sao chị không nói cho em biết ..?
Tôi hôm đó, lòng tôi xôn xao với mộng yêu đương. Lần đầu tiên trong
đời, tôi được nếm mùi vị của tình yêu. Nó bàng bạc ...ngất ngây với
bóng hình của chị Yến mặc dù mới chỉ là những lời thoáng qua của chị
tôi. Có một lần chị tôi kể cho tôi nghe....Con gái trong lớp chị "tám"
với nhau ai là người đẹp trai nhứt trường. Vài ba chị nói anh này...Vài
ba chị nói anh kia. Riêng có chị Yến và chỉ một mình chị Yến nói tôi là
người đẹp trai nhứt. Mọi người hỏi tại sao...? Chị nói chị thích cái vẻ
ngang tàng phong trần của tôi....và vì tôi là người có nét đàn ông
nhứt...Tôi không ngờ một người con gái ....tưởng yếu đuối như một đoá
hoa dâm bụt lại thích cái nét phàm phu thô lỗ ... đầy cái chất đàn ông
của tôi.
Tôi chỉ còn có 2 tuần lễ để thư từ tỏ bày yêu thương với chị Yến... Bấy
giờ đang là mùa hè...nên chị Yến ít có dịp ra ngoài. Những khi chị đi
chợ mua thức ăn ..tôi với chị mới có dịp được nhìn nhau. Đôi mắt chị
long lanh ...cả một trời tình ái. Đôi môi chị cười ...cho tôi cả một
thiên đường đắm say hạnh phúc. Chỉ có vậy ..tình yêu chỉ có vậy thôi
sao?



HOA DÂM BỤT NỔI LOẠN Deptrai02AAAA



Một hôm, tôi năn nỉ chị tôi làm cách nào để có thể giúp tôi được gặp
mặt chị Yến một lần trước khi tôi đi Saigon... Chi hứa sẽ giúp tôi bằng
mọi cách. Chị tội nghiệp cho mối tình của tôi...quá mong manh. Chính
bản thân chị cũng có một mối tình còn mong manh hơn. Chi yêu thương một
anh nhỏ hơn chị một tuổi. Nhà anh lại nghèo...Mối tình kéo dài một
khoảng thời gian khá dài. Tuy lúc đó chuyện vợ chồng vẫn còn nhờ mai
mối và cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Nhưng chị nhất quyết từ khước mọi
dàn xếp...Cho đến khi anh đó bị tử nạn...Biết nhà mình nghèo anh cố
gắng vươn mình lên để có thể với tới chị. Anh làm việc tối tăm mặt mủi
để kiếm tiền...Cho tới một đêm anh lái xe chở hàng lên Saigon...Bận đi
thì êm thắm nhưng bận về mệt mỏi quá anh đã lạc tay lái và cả chiếc xe
lao xuống ruộng. Anh mất đi chị càng buồn thêm và càng không muốn lập
gia đình.
Không biết chị nói sao với gia đình chị Yến mà chiều hôm đó cả hai cùng
đi xem phim. Dĩ nhiên là tôi đâu có bỏ qua cơ hội ngàn năm một thuở
này...Trong bóng tối, cám ơn bóng tối đã giúp tôi có đủ can đảm để cầm
tay chị Yến. Bàn tay yêu kiều ấm áp của chị run khe khẽ...Khi gần cuối
phim ...tôi nghiêng qua ôm vai chị và hôn chị một nụ hôn đầu tiên trong
đời.

Sau khi thi rớt Tú Tài toàn phần cả chị tôi và chị Yến đều không được
đi học nữa. Chị tôi con nhà giàu nên ở nhà vẫn thảnh thơi...Còn chị Yến
thì đã bắt đầu có mai mối..Tôi gửi thư cho chị thường...tuy tất cả đều
gửi qua chị tôi. Rất hiếm hoi chị trả lời thư ...Mối tình của tôi và
chị thật quá mong manh. Chị hiền như một đoá hoa dâm bụt...đơn sơ và dễ
tiêu điều với nắng mưa. Tôi thì lại là con nhà giàu. Tuy tôi nhỏ hơn
chị 2 tuổi nhưng dáng dấp tôi lãng tử phong trần xạm nắng nên nhìn qua
có vẻ già hơn chị. Vì vậy tuổi tác có thể không thành vấn đề nhưng môn
đăng hộ đối thì rất khó mà vượt qua. Chị Yến có thể là bạn thân của chị
tôi, của gia đình tôi nhưng khó có thể là một con dâu....Gia đình tôi
vừa giàu sang vừa phong kiến.

Trong xóm làng của tôi có lẽ chị là người con gái hiền hậu nhứt. Nhà
nghèo nên chị không phấn son...Nhưng làn da chị trắng phau...Đôi môi
hồng nhung tự nhiên và cặp mắt biếc ngọt ngào. Chị không đẹp lắm nhưng
tính tình hiền hậu dễ thương của chị...đã thu hút rất nhiều mai mối.
Tuy chị không quyết liệt được như chị tôi nhưng cũng đã thoát qua được
một vài mối. Thế nhưng khi gia đình anh Thành cậy người tới hỏi cưới
chị thì ba má chị không có cớ gì để mà từ khước. Cũng giống như chị
Yến, anh Thành nổi tiếng là một người đàn ông hoàn hảo. Anh không rượu
chè cờ bạc. Anh còn là một thầy giáo giỏi... là một người mà các cha mẹ
cảm thấy phải biết ơn. Đám học trò giỏi trong xóm làng tôi đều là học
trò của anh. Lúc trước nhà anh nghèo nhưng bây giờ thì anh đã được xếp
vào hạng trung lưu. Ngoài anh ra, không còn ai có thể xứng hơn với chị
Yến. Ai cũng trầm trồ khen ngợi mối lương duyên của hai người thật là
đẹp đôi vừa lứa. Chỉ có tôi hiểu sự miễn cưỡng trong lòng chị. Không
phải chỉ vì tôi và chị thương yêu nhau..mà là vì anh Thành không có nét
gì là một người đàn ông. Anh trắng trẻo...cử chỉ dịu dàng như môt cô
gái nết na. Trong khi chị Yến lại thiết tha với một mẫu người đàn ông
dày dạn nét phong trần...Đã có một lần chị nói lên quan niệm và sở
thích của chị khi chọn tôi là người đẹp trai nhứt trường. Tuy nhiên,
điều đó có vẻ không quan trọng đối với gia đình chị và tiêu chuẩn tình
yêu đôi lứa trong thời đại lúc bấy giờ.
Đám cưới của hai người rất lớn. Một đám cưới làm hãnh diện cả xóm
làng...Tôi ngồi nhìn chị Yến và anh Thành tưng bừng bước đi trong xác
pháo hồng... lòng đau như cắt.

Thế mà tôi lại cười rồi đấy...
Để dối người và mong dối tôi.

(còn tiếp)

dangphuong
Admin

Tổng số bài gửi : 31
Join date : 2009-09-18

Back to top Go down

HOA DÂM BỤT NỔI LOẠN Empty Re: HOA DÂM BỤT NỔI LOẠN

Post  dangphuong Fri Sep 18, 2009 4:27 pm




HOA DÂM BỤT NỔI LOẠN HDB03AAAA


Hoa Dâm Bụt Nổi Loạn ...
(03)

Sau đám cưới của chị Yến và anh Thành tôi quay trở lại Saigon ngay. Tôi
muốn đi xa cái tỉnh này càng sớm càng tốt...Những kỷ niệm đẹp đẽ ngày
nào đã nhanh chóng biến thành những hồi ức xót xa ...
Thay vì vùi đầu vào việc học để quên đi mối tình đầu đời, tôi lại lao
vào những hoạt động chính trị. Tôi muốn đập phá...Tôi dấn thân vào
những cuộc biểu tình...Tôi không cần biết đất nước sẽ ra sao với những
rối loạn do đám sinh viên của chúng tôi gây ra. Người ta biểu tình muốn
thay đổi chế độ...Tôi biểu tình chỉ để làm tan đi mối hận trong
lòng.Tôi thù ghét xã hội này...
Sự hăng hái "lạ đời" của tôi đưa dần tôi vào vị trí lãnh đạo...Các
chính khách bắt đầu tiếp xúc với tôi . Phe Phật giáo cũng đánh tiếng
liên minh với tôi. Tôi đâm hỏang Tôi không có tham vọng gì cả, tôi chỉ
trong một lúc bốc đồng, nổi loạn để quên đi những tình cảm thua thiệt.
May là tôi dừng lại kịp thời...sau gần một năm vùng vẫy ngang tàng trên
những đường phố. Tôi phải bỏ học để trở về nhà khi thấy lúc nào sau
lưng tôi cũng có một hai người lạ mặt bám sát.
Tôi không ngờ về tới tỉnh nhà tình hình lại còn thê thảm hơn...Các thầy
trong chùa này chùa nọ tới nhờ tôi viết biểu ngữ đi biểu tình. Có thầy
nhờ tôi viết biểu ngữ căng ra ngay tại chợ để tuyệt thực. Tôi lại rơi
vào...một vực thẳm biến động. Tôi không hiểu các thầy có thấy được
những tác hại đằng sau những tích cực phản đối chính quyền đàn áp Phật
giáo không? Mấy ông "lạ mặt" ở cái tình nghèo nàn này không thèm bám
sát sau lưng tôi mà tới tận nhà "trò chuyện".
Càng thê thảm hơn nữa là VC cũng cho người tới móc nối tôi ... và người
đóng vai trò trung gian này lại là anh Thành. Việt Cộng có rất nhiều
mánh khoé để hù doa, nhưng anh Thành cũng thật là quá tự tin. Chắc chắn
anh cũng hiểu là gia đình tôi tránh né mọi vấn đề về thời cuộc. Ba tôi
làm ăn lớn nên càng không muốn dính líu tới những hoạt động chính
trị...Có lẽ họ tưởng lầm là tôi đang muốn chống phá lại chính quyền
đương thời. Tôi cảm thấy có điều gì không ổn...Tôi muốn tìm hiểu thêm
nên không đồng tình cũng không khước từ một cách thẳng thừng. Khi từ
giã tôi ra về anh Thành lịch sự mời tôi tới nhà ăn cơm. Tôi còn đang
lưỡng lự thì anh nói thêm "Yến vẫn thường nhắc tới anh..." Tôi không
biết anh nói đùa hay nói thật hoặc là có ẩn ý gì...Nhưng rõ ràng là câu
nói có chút chua cay.

Chỉ mới gần một năm sau ngày cưới mà tôi thấy chị Yến khác hẳn đi.
Gương mặt chị có nhiều nét ưu tư...Theo như chị tôi kể thì hình như hai
người sống chung với nhau không có hạnh phúc. Chị Yến dạo sau này hay
về nhà ba má mình và nhiều khi ở lại cả tuần. Hàng xóm xầm xì bàn
tán...vì một người con gái ngoan hiền như chị tại sao lại có thể làm
như thế. Nhưng chị Yến cứ mặc kệ...Chính chị tôi cũng ngạc nhiên. Gặp
chị Yến chị hay hỏi thăm nhưng Yến nhất định giữ im lặng không thố lộ
tâm sự của mình với bất cứ ai.
Tôi cũng thắc mắc vô cùng...Một người đàn bà bình thường hiểu lý lẽ
cũng không thể ngang nhiên rời bỏ gia đình chồng. Huống chi chị Yến
từng nổi tiếng là một người con gái hiền hậu nết na...Hay là chuyện này
có dính dáng tới việc anh Thành nằm vùng cho VC..?


HOA DÂM BỤT NỔI LOẠN HDB03A


Một hôm, tôi bất ngờ gặp chị Yến ngoài chợ. Hai người đang đi
ngược chiều nhau. Tôi đang phân vân không biết có nên né tránh chị hay
không thì bỗng nhiên chị quay lại và sóng bước đi bên tôi. Từ khi quen
biết chị tôi chưa lần nào được đi kế bên chị...dù là ở một con đường
vắng. Tôi càng lo lắng hơn khi thấy có vài người dừng lại nhìn chúng
tôi xầm xì ...Chị Yến nhìn vẻ mặt thất sắc của tôi rồi hỏi "Anh sợ
à...?" Tôi thẫn thờ với mùi hương mái tóc chị...Nụ hôn ngày nào
...trong mùi hương đắm say đó vẫn còn vương vấn trong lòng tôi không
nguôi . Chị có vẻ còn đẹp hơn hồi xưa. Đôi môi nhỏ nhắn xinh xinh và
cặp mắt long lanh quyến rũ ...đã bao lần cuốn hút hồn tôi. Tôi chưa
biết trả lời sao thì chị lại hỏi một câu làm tôi chới với " Anh còn
thương Yến không...?" Câu hỏi và ánh mắt như chứa chan cả một trời tình
ái của chị làm tôi ngẩn ngơ... Chị ngước mắt..chờ câu trả lời của
tôi...và tôi lặng lẽ gật đầu. Tôi thoáng thấy một nụ cười nở ra trên
khoé môi của chị...Tôi nhìn chị như thầm hỏi ..."Có chuyện gì đã xảy
ra?"
Cuộc tình của tôi nghèo nàn với một nụ hôn trong bóng tối. Thế nhưng
nỗi khát khao ...thì càng ngày càng bùng dậy. Ước gì tôi được ôm ấp chị
trong vòng tay. Gần nhau gang tấc mà sao như cách xa vời vợi.
Mối tình của tôi và chị Yến tưởng như đã là quá khứ. Nào ngờ câu hỏi
của chị "Anh còn thương Yến không..?" đã nhanh chóng gây một cơn bão tố
trong lòng tôi.

dangphuong
Admin

Tổng số bài gửi : 31
Join date : 2009-09-18

Back to top Go down

HOA DÂM BỤT NỔI LOẠN Empty Re: HOA DÂM BỤT NỔI LOẠN

Post  dangphuong Fri Sep 18, 2009 4:32 pm




HOA DÂM BỤT NỔI LOẠN HoaDamBut08AA


Hoa Dâm Bụt Nổi Loạn ...(04)

Chiều nay, tôi có hẹn với anh Thành tới nhà ăn cơm. Ngay từ hôm anh
mời, tôi đã biết là anh muốn cho tôi có thời gian để suy nghĩ về đề
nghị của anh. Tôi cũng đã định là sẽ không bao giờ tới nhà anh một lần
nào nữa. Tỉnh nhà của tôi nghèo và rất đìu hiu. Làng của tôi càng xơ
xác hơn...Thế nhưng đa số mọi người đều đủ ăn đủ mặc dù phải làm việc
tất tả ngược xuôi...Chuyện chính trị thường không vướng bận trong đầu.
Những đám biểu tình hay tuyệt thực thu hút một số ít người ăn không
ngồi rồi...Tôi không hiểu sao anh Thành lại dấn thân vào những phiêu
lưu ngoài tầm tay của anh. Anh hiền hậu...cả nửa đời ru rú ở chốn quê
mùa này...Trình độ học vấn và hiểu biết rất giới hạn. Chuyện chính trị
xã hội làm sao anh với tới ..?

Tuy nhiên, sau khi gặp chị Yến ngoài chợ thì tôi lại trông cho mau tới
ngày hẹn. Hình ảnh của chị Yến dịu hiền ngày xưa là những mộng mơ tôi
ôm ấp... Còn những nét buồn vời vợi của chị trong những ngày
qua...khiến lòng tôi xót xa từng giây phút...mặc dù chị đã thay đổi rất
nhiều. Trắc trở nào trong cuộc đời đã khiến một người hiền như ma seour
ngày nào đã trở thành như một lượn sóng ngầm...?
Đã gần 3 năm rồi từ ngày tôi viết lá thư đầu tiên tỏ tình với chị. Hò
hẹn với chị...cùng đi trên một con đường vắng tôi còn chưa dám... Thế
mà bây giờ nét phong trần vụng dại ngày xưa đã trở thành những phong
trần ngổ ngáo trong tôi...Những ngày tranh đấu dù bất đắc dĩ và hoang
đường cũng rèn luyện cho tôi thành một người có bản lĩnh.Tôi không còn
khờ khạo ngu ngơ...để ngơ ngác nhìn những ước mơ của mình trôi đi.
Tôi ghé qua chợ mua một hộp bánh "Champagne" hộp thiếc. Tôi biết chị Yến rất thích loại bánh này.
Hình ảnh chị yến ngày xưa ...với một tay chị cầm chiếc bánh đưa lên môi
cắn nhè nhẹ để những vụn vỡ rơi xuống bàn tay kia ...yêu kiều biết bao
... ! Những hồi ức về kỷ niệm xưa chung quanh chị Yến khiến tôi buồn
quay quắt.
Nhà anh Thành là một căn phố khá khang trang. Bề ngang vừa phải nhưng
khá dài. Bước qua cánh cửa cổng khép hờ là một vườn hoa có vẻ được chăm
sóc cẩn thận. Ngay dưới mái hiên nhà có một lồng chim với hai con chin
Yến rất dễ thương đang nhảy tung tăng và hót tíu tít...
Anh Thành ra đón tôi tận cửa ...Bước ngang qua căn phòng khá rộng dùng
làm lớp học với những bàn ghế học trò ...là nhà bếp . Một chiếc bàn với
4 cái ghế kê gần sát tường. Anh mời tôi ngồi và hướng lên gác gọi chị
Yến...Tôi cũng nhìn theo hướng anh và há hốc mồm nhìn chị trong một
chiếc áo ngắn tay trần. Hai cánh tay dịu dàng với làn da trắng mịn màng
đong đưa theo từng bước chân ...Dưới ánh đèn gương mặt chị đẹp huyền ảo
nét liêu trai. Đôi mắt ươn ướt với hai hàng mi cong cong trói chặt đời
tôi. Hình ảnh chị với chiếc áo dài rộng thùng thình đi ngang qua nhà
tôi mỗi chiều tan học còn khiến tôi ngẩn ngơ trông theo...Hai cánh tay
trần này...trong giấc mơ tôi còn chưa được nhìn thấy...Chị không cười,
gương mặt có vẻ như đang có một toan tính gì trong đầu...


HOA DÂM BỤT NỔI LOẠN Aodaitrang10


Trong bữa ăn, tôi hỏi thăm anh Thành về đời sống của anh Công.
Anh Công có thể nói là một gương mẫu trong xóm làng của tôi...Mỗi khi
răn dạy con cháu lười biếng học hành trong nhà, đứa nhóc nào cũng nghe
câu "Sao mầy không noi gương của anh Công...?" Về sau, tôi mới thấy anh
Công ngoài siêng năng và có chút thông minh ... anh cũng rất là thường.
Nhờ có ba tôi giúp đỡ, anh cứ tà tà học và mỗi năm mỗi lên lớp cho tới
khi tốt nghiệp đại học sư phạm. Ngoài ra, anh không có một tài năng nào
đặc biệt... Nhưng anh Thành thì quá đặc biệt.

Trời mỗi lúc mỗi khuya...Tôi chờ hoài nhưng không thấy anh Thành đá
động gì tới chuyện anh muốn móc nối tôi theo VC. Còn chị Yến thì cứ gầm
mặt xuống không nói chuyện với ai câu nào...Tôi thấy không khí ngột
ngạt quá nên xin phép đi về...Tới lúc này thì chị Yến bỗng lên tiếng
"Không... Anh khoan về vội..." Rồi chị quay qua anh Thành "Hôm nay có
anh Phương ở đây ...chúng ta hãy nói chuyện một lần cho dứt khoát..."
Tôi ngơ ngác nhìn hai người...Không biết hai người đang có chuyện xích
mích gì ...? Nhưng rõ ràng tôi cảm thấy vừa ngạc nhiên vừa thích
thú...đóng một vai trò quan trọng.
Anh Thành vẫn với bản tính trầm tỉnh cố hữu nhỏ nhẹ "Đây là chuyện của
hai vợ chồng mình...sao em lại kéo anh Phương vô..?" Chị Yến nói một
câu làm tôi choáng váng ..."Tại sao ư ...? Tại vì anh Phương là người
tình đầu tiên trong đời của tôi..."
(còn tiếp)

dangphuong
Admin

Tổng số bài gửi : 31
Join date : 2009-09-18

Back to top Go down

HOA DÂM BỤT NỔI LOẠN Empty Re: HOA DÂM BỤT NỔI LOẠN

Post  Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum