[fade]Xin chào mừng [/fade]
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Log in

I forgot my password

Latest topics
» Vực Sâu ...(truyện ngắn)
by dangphuong Fri Jan 08, 2010 4:18 am

» HÃY THA THỨ CHO NHAU
by Admin Sun Sep 20, 2009 4:51 am

» Tranh và Thơ
by Liêu Nguyễn Sat Sep 19, 2009 2:48 pm

» Gửi Tú Yên
by Liêu Nguyễn Sat Sep 19, 2009 2:34 pm

» Tình thơ Như Làn Gió
by Tú_Yên Sat Sep 19, 2009 2:20 pm

» Bài Thơ Cũ
by Liêu Nguyễn Sat Sep 19, 2009 2:19 pm

» Lục Bát bên Đời
by Tú_Yên Sat Sep 19, 2009 2:06 pm

» Welcome Tú_Yên
by Tú_Yên Sat Sep 19, 2009 1:38 pm

» Chuyện Bé Yên
by daisantran Sat Sep 19, 2009 12:02 pm

» Welcome Liêu Nguyễn
by Liêu Nguyễn Sat Sep 19, 2009 6:44 am

» THƠ SONG THẤT LỤC BÁT
by maimaikhongdoithay Sat Sep 19, 2009 6:15 am

» Welcome Mây Tím
by maimaikhongdoithay Sat Sep 19, 2009 6:08 am

Clock

Vực Sâu ...(truyện ngắn)

Go down

Vực Sâu ...(truyện ngắn) Empty Vực Sâu ...(truyện ngắn)

Post  dangphuong Fri Jan 08, 2010 4:18 am

Vực Sâu ...(truyện ngắn) %3Ca%20href=Vực Sâu ...(truyện ngắn) Vucsau03







Vực sâu…03





Chỉ mới xa Hà có vài ngày mà tôi đã nhớ Hà quay quắt…Tôi nhớ
tới từng nét đam mê…Nhớ tới đôi môi và ánh mắt như biết cười của Hà. Những đắm
say mà Hà và tôi đã trao cho nhau tưởng chỉ là để lại cho nhau một kỷ niệm
..không ngờ lại khiến tôi càng khao khát hơn. Ngày nào tôi cũng gọi điện thọai để
trò chuyện với Hà. Có khi tôi thức suốt đêm để chờ Hà…


Khoảng một tuần sau thì Hà trở về Đức. Những lá thư nóng
bỏng lại càng thêm nồng cháy hơn với những đắm say được gửi qua lại giữa tôi và
Hà hầu như mỗi ngày. Vợ tôi thì vẫn còn
ở VN. Cuộc sống của tôi bị xáo trộn hoàn toàn. Tuy nhiên, trong lòng tôi
chưa manh nha một một thay đổi nào lớn lao. Nhưng hình bóng của Hà càng ngày
càng hiện rõ nét trong tâm tư tôi hơn. Tình yêu giống như một dòng sông…qua
thác qua ghềnh và lúc nào cũng tan vào lòng biển. Dòng sông tình ái của tôi và
Hà đều cuồn cuộn chảy xiết…có vẻ như nó sẽ cuốn trôi đi những hoa lá mấp mé bên
bờ.


Khi Hà hỏi tôi bao giờ chúng ta có thể gặp lại nhau … tôi đã
hỏi lại Hà “Gặp nhau để làm gì…?” Câu trả lời dường như cả tôi và Hà đều hiểu
rõ. Có những đam mê hầu như không bao giờ vơi…nhứt là khi người ta không được tự do để mà hưởng
thụ nó. Câu hỏi của Hà tự nó đã nói lên sự đòi hỏi thèm khát của Hà … và nó như
một ngọn lửa bùng cháy lan qua tôi. Những đắm say ở Hà Nội là một thôi thúc
khiến tôi vội vã book vé máy bay để qua Đức. Chỉ còn một tháng nữa là vợ tôi sẽ
từ VN trở về Mỹ… Tôi hỏi Hà về thời gian tôi sẽ lưu lại ở Đức và Hà đã trả lời
là muốn sống cùng tôi suốt đời.


Đây là lần đầu tiên Hà đã nói với tôi một câu như vậy. Trong
suốt những tháng thư từ với nhau và ngay cả những ngày say đắm bên nhau ở Hà,
Hà luôn nhắc nhở tôi là đừng nên mong đợi một điều gì ở Hà vì Hà không thể bỏ
ox của Hà được. Đó là một điều khó hiểu …Hà thường tâm sự với tôi là không có
gì đau khổ bằng khi mình yêu một người mà lại sống đời vợ chồng với người mà
mình không có một chút thương yêu. Không những quan niệm sống khác nhau vì văn
hoá khác biệt mà sự gần gũi thể xác cũng cách xa nhau một trời một vực. Có rất
nhiều lần sau ái ân nửa vời Hà đã vội vã tự kích thích để đạt tới khoái cảm
trong khi chồng đi vào toilet. Nếu không Hà sẽ ấm ức cả ngày.. Không phải chồng
Hà không biết điều đó nhưng vẫn lờ đi . Một người như vậy ..tại sao Hà lại
không thể nào bỏ được? Hà không phải là một người sống bám vào chồng. Huống chi
Hà có trình độ học vấn rất cao.


Hà cứ hỏi tôi hoài … tại sao lại yêu thương Hà…? Tôi chỉ trả
lời là …tôi yêu Hà vì đó là Hà. Tinh yêu của tôi với Hà nó bàng bạc không rõ
nét… Tôi và Hà như hai con thiêu thân lao vào ngọn lửa đam mê. Cả hai đều không
hiểu hoặc không muốn hiểu về gia thế của nhau. Nhưng càng ngày thì tôi càng
hiểu Hà hơn. Tôi yêu Hà vì tính cách lạ kỳ..rất chân thật trong tâm tư và đam
mê hối hả trong tình ái.


Còn hai tuần nữa mới tới ngày tôi bay qua Đức gặp Hà thì Hà
viết cho tôi vài dòng khẩn cấp “Em với chồng em vừa gây nhau một trận kịch liệt
và ông ấy doạ sẽ giết em… Có lẽ him đã biết chuyện em đi Hà Nội gặp anh..Bây
giờ em phải làm thế nào?” Tôi bấn loạn cả người..Không biết tình trạng của Hà
sẽ ra sao? Đó không phải là chuyện của
Hà không thôi mà nó còn dính líu đến cả tôi. Tôi không thể không xen vào… vì rõ
ràng nguyên nhân nhiều phần là do tôi.


Tôi vội trả lời cho Hà và khuyên Hà hãy dọn ra khỏi nhà
ngay. Tôi cũng vội vàng đổi vé máy bay để qua Hà càng sớm càng tốt. Nhưng các
chuyến bay đều không còn chỗ… Chuyến sớm nhứt cũng là 1 tuần nữa.


Ngày hôm sau, Hà báo cho tôi biết đã dọn ra ở tạm một khách
sạn…Từ thư thừ liên lạc tuy thường xuyên nhưng vẫn có nhiều bất tiện tôi và Hà
đã bắt đầu trò chuyện với nhau qua Yahoo messenger.


Khi tôi sang Đức và gặp Hà ở khách sạn thì mọi chuyện đã bắt
đầu rẽ sang một hướng khác. Tưởng là chỉ yêu nhau cho đời sống có thêm một
hương vị không ngờ những biến chuyển đã khiến cho tôi và Hà buộc chặt cuộc đời
vào nhau. Hơn nữa tôi lại không phải là một người trốn tránh trách nhiệm..Những
khó khăn của Hà hiện nay là do tôi đã đem đến cho Hà. Dù có thế nào tôi cũng
phải gánh lấy trách nhiệm này và cùng Hà giải quyết vấn đề. Suốt trong 3 tuấn
lễ ở khách sạn tôi và Hà cố tìm ra một biện pháp… Biện pháp thì có nhiều như Hà
về làm hoà với chồng. Tôi và Hà sẽ tạm thời ngưng liên hệ với nhau… Nhưng tất
cả đều không phải là biện pháp mà chúng tôi mong muốn… Cuối cùng Hà nói với tôi “Em nhất quyết sẽ li dị chồng ...Không
hẳn hoàn toàn là vì anh nhưng ít ra..anh cũng là một nguyên nhân để em không
còn muốn phải chịu đựng một cuôc sống nhàm chán này nữa…”


Khi Hà nẩy ra ý định li dị chồng thì trong thâm tâm tôi đột
nhiên cũng nẩy ra ý định lị dị Mai - vợ của tôi. Trong suốt hơn 20 năm chung
sống, tôi và Mai không phải là không có những bất đồng…Không phải là không có
những lần gây gổ nhau và đòi li dị lẫn nhau. Nhưng sau đó thì lại thông cảm
nhau hơn và lại tiếp tục sống hoà thụân với nhau. Mai không làm một điều gì có
lỗi với tôi cả. Nhưng điều khiến tôi đôi khi đi tìm một niềm vui bên ngoài đó
là vì đời sống vợ chồng càng ngày càng thấy khô khan…Những đam mê theo thời gian
cũng mòn đi..Những tình cảm yêu thương cũng nhạt dần.


Tôi trở về Mỹ trước Mai chỉ có 3 ngày. Mai có vẻ ngạc nhiên
khi thấy tôi không vồ vập như mọi khi sau khi Mai từ VN trở về…Nằm bên Mai tôi
thường quay qua hướng khác và nhớ tới Hà. Sự nhớ thương Hà càng ngày càng tăng
thêm. Hà đã thuê một căn chung cư và đang tiến hành thủ tục li dị. Vì thế ngày
nào tôi cũng trò chuyện với Hà qua chat…cho tới một ngày Mai đã khám phá ra
được những cuôc trò chuyện này.


Cuộc cải vã bùng nổ lên và tôi không ngờ Mai đã gọi Hà để
mạt sát. Thái độ này của Mai khiến tôi thất vọng. Tôi không trách Mai nhưng tôi
nghĩ có lẽ Mai đã quá hấp tấp vội vàng. Hành động này của Mai chỉ khiến tôi cảm
thấy lòng mình nghiêng về phía Hà hơn. Trong chuyện lôi thôi này tôi là một
người có lỗi. Có những sai trái không phải người ta không biết nhưng vì một lý
do nào đó khiến người ta không thể nào dừng lại được…Khi tôi đam mê một điều gì
tôi quyết tâm làm cho bằng được. Nó như một mũi tên một khi đã rời khỏi cung
thì chỉ rơi xuống đất khi hết trớn bay. Tôi biết tôi đang đi dần tới một vực sâu.


(còn nữa)

dangphuong
Admin

Tổng số bài gửi : 31
Join date : 2009-09-18

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum